Văn - Thơ - Truyện Ngắn



Truyện Ngắn

Vui Ðời Sống Ðạo

Chuông điện thoại reo. Phía bên kia đầu dây là giọng trầm trầm của anh Liên Ðoàn Trưởng Trần Minh Trí "Tết nhớ đi chùa và viết bài tường thuật nghe không", "dạ" tôi đáp. Thật ra, dạ cho có vậy chứ mấy ngày cuối năm, hôm anh gọi, tôi bịnh gần chết. Vả lại, dù không bịnh cũng chẳng làm sao có thể đi tất cả chùa trong dịp Tết. Nếu may mắn lắm thì cũng chỉ về chùa Lục Hòa, chùa Phật Giáo Boston ở East Boston, chùa Việt Nam ở Roslinsdale (Massachusetts) chứ làm sao về thăm New York, Phialadelphia, Worchester hay Connecticutt cho kịp.

Tết đến và Tết đi mà bài tường thuật về sinh hoạt phật sự miền Ðông Bắc vẫn chưa có một chữ. Ðiện thoại lại reo. Lần nầy tôi may mắn không có ở nhà nhưng một cái message để lại trong máy nhắn. Cũng cái giọng "Do Major" của anh Liên Ðoàn Trưởng "bài vở xong chưa, bao giờ gởi xuống đây, cuối tuần rồi. Bà con quảng cáo bắt đầu than phiền đấy, nhớ gọi lại dùm nghe". Dĩ nhiên tôi đâu có ngu dại gì mà gọi lại ông anh để nghe lì xì mấy câu vọng cỗ khó chịu và cũng rất khó nghe. Làm em út trong gia đình quả thiệt thòi, ai cũng sai được, ai cũng la được, cũng có cái may là tới khi vòi vĩnh thì cũng thật là thoải mái. Vừa bóp trán vừa đi qua đi lại trong phòng khoảng mười phút tôi chợt nghĩ ra một diệu kế. Thay vì gọi anh Liên Ðoàn Trưởng, tôi nhấc điện thoại gọi anh Liên Ðoàn Phó Ngoại Vụ Nguyễn Văn Tánh ở New York. "Tết nhất anh có đi chùa Thập Phương chứ hả ?", "Ðương nhiên là có chứ em", "Thế kể đại khái em nghe được không ?", giọng anh Tánh có vẻ mệt mỏi nhưng rất phấn khởi "Chui choa, chẳng những đi chùa mà còn lu bu ở chùa suốt ba ngày Tết. Nói cho Ðạo mừng, năm nay đạo hữu đi đông hơn mọi năm nhiều em ạ. Thầy Thiện Chí cũng như Ban Trị Sự bận như con thoi nhưng ai cũng vui mừng".

Gát điện thoại với anh Tánh, tôi gọi ngay cho anh Trần Quán Niệm. Lần nầy tôi đổi chiến thuật chút xíu "Anh Trần Quán Niệm ơi, chẳng dấu gì anh. Anh Trí dặn tôi viết bài tường thuật cho sinh hoạt của các chùa trong ngày Tết Ðinh Sửu, tôi viết xong rồi chỉ còn chùa Bồ Ðề Philadelphia là tôi nhất định không động tới". Anh Trần Quán Niệm hơi thắc mắc "thế nầy nà thế nào ?", tôi đáp " là anh phải viết tường thuật sinh hoạt của chùa Bồ Ðề và fax lên thằng em càng sớm càng tốt, nếu Hoa Ðàm ra mà không có sinh hoạt của chùa Bồ Ðề tôi đổ thừa là nhà văn Trần Quán Niệm không chịu viết". Tôi vừa nịnh khéo vừa hăm dọa đàn anh. Quả nhiên đàn anh trúng kế. Ngày hôm sau anh Trần Quán Niệm "fax" ngay một bài viết ngắn về sinh hoạt Phật Sự chùa Bồ Ðề thành phố Philadelphia. Tôi chỉ tốn công đánh máy lại: " Như thông lệ hàng năm, vào đêm Giao Thừa, đồng bào và phật tử đã vân tập về chùa thưởng thức chương trình ca nhạc mừng Giao Thừa do ban văn nghệ chùa đảm trách. Sau hần văn nghệ mọi người tề tựu lê chánh điện dự khóa lễ đầu Xuân, đón mừng mùa Xuân Di Lặc và Tết Nguyên Ðán Ðinh Sửu. Mặc dù tiết trời giá lạnh lại vào ngày thứ Năm nhưng đồng bào vẫn không quản ngại, tham dự thật đông đảo để tưởng nhớ đến không khí Tết thuở xa xưa nơi quê nhà. Chánh điện huy hoàng trong đèn nến trang nghiêm và hương trầm thơm tỏa, cùng cành mai đơm bông rực rở, điểm tô bằng những phong lì xì đỏ thắm treo nơi đầu cành. Sau khóa lễ, mọi người hân hoan chúc tụng nhau và nhận lộc Xuân do Thượng Tọa trụ trì trao tặng. Liên tiếp ba ngày chùa mở cửa đón chào đồng bào về lễ Phật, cầu bình an, tài lộc cho năm mới#. Lễ Thượng Nguyên được tổ chức vào ngày 10 tháng Giêng, Ðinh Sửu và lễ húy kỵ cố Thượng Tọa Thích Hạnh Mẫn, vị tăng đã khai sơn, sáng lập đạo tràng Bồ Ðề được cử hành ngày Chủ Nhật 16 tháng 3 năm 1997. Một thiện duyên quan trọng chùa Bồ Ðề đã thực hiện trong năm 1996 là thỉnh bộ Ðại Hồng Chung và Trống từ Việt Nam (Huế). Lễ khai Ðại Hồng Chung và Trống được cử hành long trọng vào ngày giáp Tết Ðinh Sửu (25 tháng Chạp)."

Cám ơn anh Trần Quán Niệm đã gởi một bài viết ngắn nhưng rất súc tích về sinh hoạt Phật Sự của chùa Bồ Ðề tại Philadelphia.

Việc không thể đi chùa Bồ Ðề hay chùa Thập Phương thì còn có thể thông cảm nhưng nếu không đi chùa Lục Hòa (Boston) thì quả thật là đáng bị quỳ một bó hương.

Chuyện quỳ một bó hương không phải là chuyện tôi nói ngoa đâu. Ai sinh hoạt trong Gia Ðình Phật Tử thì ít nhất cũng một lần bị quỳ hương. Nói dối bị quỳ hương, cải lộn bị quỳ hương, đánh lộn trong đoàn bị quỳ 2 cây hương, "cặp đôi vợ chồng" đoàn viên nam và đoàn viên nữ bị quỳ 2 cây hương, còn "cặp đôi vợ chồng" Huynh Trưởng và Chị Trưởng thì chao ôi bị quỳ ba cây hương và tụng kinh sám hối một tháng, bị quỳ hương mà chu miệng, nhướng cổ lên thổi cho hương mau tàn thì bị thay thế bằng một cây hương to cở cây hương trong chùa Phúc Kiến ở Hội An (nghĩa là to lắm lắm).

Chùa Lục Hòa cách nhà tôi chừng một dặm, đi bộ còn tới đừng nói chi là đi xe. Nhưng năm nay, phải sang tới mùng hai Tết tôi mới về chùa. Nói "Phật tại tâm" là phạm giới nói dối, là ngụy biện, đúng ra phải nói tôi là đứa con hư, suốt ngày lo gánh vác chuyện thiên hạ còn chuyện nhà thì bỏ mặc. Ngoại trừ những khi có thầy hay khách quan trọng về thì anh Tâm Chí gọi, còn không thì mỗi năm tôi chỉ tự nguyện về chùa một hai lần. Ngoài chương trình hành lễ trong suốt ba ngày giống như mọi năm và gần giống như các chùa khác, điểm nỗi bật của chùa Lục Hòa là ban văn nghệ rất ư là hùng hậu#. Chẳng những có tân nhạc, có cổ nhạc, có ca kịch, có múa lân mà còn có cả những màn ảo thuật ly kỳ và hấp dẫn do ảo thuật gia trẻ tuổi Gia Bảo phụ trách. Gia Bảo ngoài là một nghệ sĩ trẻ, yêu thơ và yêu nhạc, anh còn là một Phật tử có lòng tin nơi Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát một cách đặt biệt.

Ðức Quan Thế Âm Bồ Tát là hình ảnh của người mẹ hiền mang tình thương bao la và thuần khiết, là niềm an ủi cho người Phật Tử trong lúc khổ đau, cô đơn, hoạn nạn nên rất thường được Phật tử kính yêu và cảm thấy gần gủi như mẹ. Tôi cũng vậy, hồi còn nhỏ, một người jbạn hỏi tôi "cậu tin Phật không ?", tôi đáp ngay "dĩ nhiên là tin", cậu ấy lại hỏi "thế trong bao nhiêu Phật và Bồ Tát cậu tin vị nào nhất", tôi buột miệng đáp "Ðức Quan Thế Âm", "Tớ cũng thế". Hỏi đáp như bọn trẻ con tụi tôi phải nói là hỏi đáp bậy bạ. Tin Phật là tin Phật chứ làm gì có chuyện tin đức Phật nầy nhất hay tin đức Phật kia nhì. Thế mới biết, niềm tin dù trong người lớn hay trẻ con cũng phản ảnh nhiều cảm tính hơn là lý tính. Hồi xưa, tôi tin Ðức Quan Thế Âm đến nỗi mỗi lần tôi xin đi chơi, bố không cho là tôi bắt đầu niệm hồng danh đức Quan Thế Âm một ngàn hai trăm lần. Niệm xong tôi xin bố một lần nữa. Nếu bố vẫn không cho tôi nghĩ là mình niệm không đủ, còn cho thì tôi tin là Ðức Quan Âm quả là linh ứng. Vì bố tôi rất chiều con nên những lời cầu xin của tôi đều được đức Quan Thế Âm Bồ Tát đáp ứng. Chùa Lục Hòa cũng thờ tượng Ðức Quan Thế Âm lộ thiên lớn, có thể là lớn nhất trong các c nhiêu vẫn có thể vượt qua, cái khó vượt qua hơn, như Ðức Phật đã dạy, là thắng được lòng người, nhất là lòng của chính mình.

Tôi cũng không có dịp đến chùa Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở East Boston trong ngày Tết và dĩ nhiên cũng không đủ can đảm để gọi phỏng vấn Pháp Sư Niên Trưởng. Nhớ hôm Lễ Phật Thành Ðạo, thầy còn dặn "Tết nhớ dắt mấy cháu qua để thầy "lì xì" cho chúng", tôi cũng "dạ" nhưng rồi Tết thì lăn ra cúm. Kết quả là chẳng biết phải "cương" làm sao đúng. Nếu chẳng may viết không đúng thì mai mốt đâu còn dám mò đầu tới gặp thầy#. May sao trong lúc đang than thầm trong bụng thì anh Phan Duy Linh gọi lại. Qua nhà thơ xứ Huế nầy tôi được biết chùa Phật Giáo East Boston năm nay đã tổ chức mừng Xuân Ðinh Sửu trong một không khí long trọng và đầy đạo vị. Ðêm Giao Thừa theo thông lệ hàng năm gồm những lễ nghi truyền thống như hái lộc đầu xuân và cũng có mục "lì xì" do đích thân Pháp Sư Niên Trưởng tặng, phần văn nghệ do Gia Ðình Phật Tử Minh Tâm đảm trách. Chùa mở cửa suốt ba ngày Tết, tụng kinh Dược Sư và kinh Hoa Nghiêm.Chùa Phật Giáo East Boston cũng là trụ sở của Miền Giáo Hội Phước Huệ thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ.

Tháng 10 năm ngoái anh Liên Ðoàn Trưởng Trần Minh Trí đã hướng dẫn một phái đoàn gồm các anh Liên Ðòan Phó Thiện Hải Ngô Văn Duệ, Liên Ðoàn Phó Nguyễn Văn Tánh, Ủy viên Xã Hội Bùi Quang Nghĩa, nhạc sĩ Nguyễn Ðăng Tuấn đến hành hương chùa Phật Giáo East Boston và thỉnh an Pháp Sư Niên Trưởng Chánh Ðại Diện Miền. Thầy Chánh Ðại Diện đã hoan hỉ tiếp đón phái đoàn và hứa sẽ tận tình giúp đở cho Liên Ðoàn trong các hoạt động Phật sự trong tương lai.

Nhìn các em trong Gia Ðình Phật Tử Minh Tâm đang tập hát mà tôi nhớ lại chính mình và những ngày còn nhỏ trong Ban Văn Nghệ Gia Ðình Phật Tử Tỉnh Quảng Nam. Gia Ðình Phật Tử Minh Tâm là một trong những Gia Ðình Phật Tử ra đời đầu tiên tại tiểu bang Massachusetts. Gia đình được thành lập ngay cả trước khi chùa được tạo lập. Nghe đâu những ngày đầu tiên không có chỗ sinh hoạt các em phải sinh hoạt ngoài công viên, dưới basement của các đạo hữu#. Tinh thần Phật Giáo là tinh thần thích nghi một cách sáng tạo và tự lập. Tinh thần Phật Giáo giống như hình ảnh một cây tre, hiền hòa nhưng cũng rất dẻo dai và kiên nhẫn, càng bị uốn cong bao nhiêu thì sức bậc lại càng mạnh bấy nhiêu. Càng khó khăn và thử thách bao nhiêu thì tâm bồ đề càng kiên cố bấy nhiêu.

Sau 1975, tôi đã biết những Gia Ðình Phật Tử (GÐPT) sinh hoạt một cách âm thầm trong những điều kiện vô cùng khó khăn trước những đe dọa của cơn giông cách mạng Cộng Sản đang càn quét lên thân phận quê hương và đạo pháp. Từ năm 1975 cho đến năm tôi đi (1981), nhà cầm quyền đã tìm mọi cách để giới hạn và loại bỏ Gia Ðình Phật Tử ra khỏi sinh họat của tuổi trẻ và thay vào đó bằng các sinh họat của Ðoàn Thanh Niên Cộng Sản hay Hội Liên Hiệp TNSVHS Cộng Sản. Các GÐPT đã phải sinh hoạt trong âm thầm và vô cùng kín đáo#. Ðể tránh việc dòm ngó, tránh bị kiểm điểm ở trường, ở địa phương, nhiều em phải dấu đồ đoàn sinh trong những túi xách nhỏ, hay mặc thêm một lớp áo ngoài để che bộ đồ đoàn, đến chùa mới cởi ra. Hát cũng không dám hát lớn, vỗ tay cũng không dám vỗ cho kêu.

Những trại Lộc Uyển, A Dục, các trại GÐPT cấp tỉnh, cấp quận gần như không thể tổ chức được. Thế nhưng GÐPT Việt Nam vẫn tồn tại, vẫn vươn mình lên trước mọi thách đố của bạo lực, của mọi áp chế, độc tài#. Các em, những đoàn viên GÐPT của giai đoạn đầy bão lửa năm xưa, bây giờ đã lớn, và chắc chắn những thống khổ, những tủi nhục, những thử thách mà họ đã sống, đã chịu đựng sẽ là những hành trang quý giá trong hành trình phục vụ đạo pháp và dân tộc trong hôm nay và ngày mai.

Ở Boston, bên cạnh Chùa Phật Giáo East Boston và Chùa Lục Hòa còn có Chùa Phật Giáo Việt Nam ở Roselindale. Lễ đón Giao Thừa năm nay do Ðại Ðức Giác Như chủ lễ trong một không khí trang nghiêm và đạo vị. Sau phần nghi lễ là tiết mục "lì xì" hấp dẫn và rất vui. Năm nay Chùa không có phần văn nghệ rầm rộ như năm ngoái nhưng thành phần thanh niên, sinh viên, học sinh tham gia lại đông hơn năm ngoái nhiều. Chùa Phật Giáo Việt Nam ở Roselindale là cơ sở Phật Giáo khang trang nhất, rộng rải và được xây dựng tương đối hoàn chỉnh nhất. Ngoài chánh điện, tăng phòng, nhà trù, chùa còn có một phòng sinh họat rộng phía ngoài chánh điện có thể dùng vào các sinh hoạt thanh niên và văn hóa giáo dục. Hai năm qua, Ban Trị Sự chùa đã khuyến khích các anh chị thanh niên Phật Tử tổ chức các lớp Việt ngữ rất thành công. Gia Ðình Phật Tử Liên Hoa cũng là một trong những Gia Ðình Phật Tử được thành lập rất sớm tại tiểu bang Massachusetts. Năm ngoái các em cũng có cử đại diện về tham dự trại Lộc Uyển do Ban Hướng Dẫn GÐPT Miền Tịnh Khiết tổ chức từ 27 đến 30 tháng 11 năm 1996 tại Houston, Texas.
Tết năm nay tôi cũng chẳng về Chùa Worchester (Massachusetts) được. Cũng chẳng biết hỏi thăm ai về những sinh hoạt Phật Sự trong ba ngày Tết. Ngày 2/11/1996, tôi tháp tùng Ban Chấp Hành Liên Ðoàn đến viếng Chùa nhân dịp khánh thành chánh điện và an vị Phật. Chúng tôi ngạc nhiên vô cùng trước một cơ sở khang trang và đồ sộ của chùa. Bên cạnh một cơ sở lớn bao giờ cũng là những khó khăn lớn. Trên nền đất nầy trước đây là một cơ sở sửa xe nay đã trở thành một tu viện khang trang và sạch sẻ. Chúng tôi cũng hết sức cảm động khi nghe thầy Thiện Huệ nói về những vấn đề mà chùa đang phải đương đầu (và cũng rất đau đầu) đó là vấn đề tài chánh. Thầy còn rất trẻ nhưng những công đức mà thầy đã dành cho chùa và cho đồng bào Phật Tử vùng Worchester thì quá nhiều. Khó khăn về tài chánh gần như là một vấn đề chung của mọi cơ sở Phật Giáo trong giai đoạn xây dựng. Chúng ta đến vùng đất xa lạ nầy chẳng khác gì những kẻ khai hoang. Những dấu chân chúng ta đi là những dấu chân đầu tiên trên quảng đất mới bắt đầu được gọi là đường thì làm sao tránh khỏi những chông gai, thử thách.

Sáng hôm qua, Chủ Nhật 2/3, tôi cố gọi cho được chị Hàn Trúc để kiếm tin sinh hoạt Phật Sự của chùa Hải Ấn (Connecticut) nhưng cả hai lần đều không gặp được chị. Lần thứ nhất thì "mẹ cháu đi chùa", còn lần thứ hai chỉ có cái "answer machine" là ở nhà. Khổ thật, sáng mai phải gởi bài đi qua cho anh Trần Minh Trí. Trong lúc đang ngơ ngơ ngác ngác thì thấy trên bàn có tờ Bản Tin Hải Ấn vừa mới nhận được, thật chẳng khác đi giữa biển gặp tàu Mỹ vớt, tôi xin mạn phép tóm tắt một số sinh hoạt của chùa Hải Ấn. Chùa Hải Ấn do Ðại Ðức Thích Trí Hoằng làm viện chủ. Suốt năm 1996, chùa đã đạt được những thành tựu lớn lao trong việc kiến thiết và sửa chửa chùa. Tượng đức Bổn Sư đã được thỉnh từ Thái Lan về chùa vào ngày 16 tháng 12 năm 1996. Trong năm 96, chùa cũng đã mở rộng các hoạt động các hoạt động hoằng dương đạo pháp sang các cộng đồng người Mỹ và người Hoa. Cả hai nỗ lực đều rất thành công. Về mặt giáo dục Việt Ngữ, chùa đã mở ba lớp Việt Ngữ cho gần 40 em nhỏ tại chùa. Theo chương trình thì năm 97 nầy, các lớp Việt Ngữ cũng sẽ tiếp tục tại chùa để giúp cho các thế hệ Việt Nam tương lai duy trì được tiếng Việt. Xin gởi một tràng pháo tay đến chùa Hải Ấn để tán dương công đức của đạo hữu Hoàng Tích Chí và các thầy cô trong lớp Việt Ngữ của chùa.

Còn sót gì không nhỉ. Nhiều lần tôi tự hỏi và cũng tự trả lời là "còn mà cậu không biết đấy thôi". Vâng đúng vậy, miền Ðông Bắc Hoa Kỳ trong thời gian 2 năm qua, các cơ sở Phật Giáo đã phát triễn rất nhanh chóng. Nghe đâu đồng bào Phật Tử tại Spring fields, Massachusetts, cũng đã có cơ sở Phật Giáo, và đồng bào Phật Tử tại Bridgeport(Connecticutt) cũng đang tiến hành việc xây dựng chùa tại đây. Liên Ðoàn Cư Sĩ Phật Tử miền Phước Huệ xin kính chúc ước nguyện của quý đạo hữu sớm viên thành.

Ðể chấm dứt cho bản tin lần nầy, Liên Ðoàn Cư Sĩ Phật Tử Vùng Ðông Bắc Hoa Kỳ (Miền Phước Huệ) xin kính chúc chư tôn đức, quý văn nghệ sĩ, quý cơ sở thương mại quảng cáo, và quý độc giả Hoa Ðàm một năm mới an khang hạnh phúc, bồ đề tâm kiên cố, nguyện cầu cho hồng ân Tam Bảo gia hộ cho đồng bào Việt Nam, cho quê hương Việt Nam sớm có một mùa Xuân tự do và dân chủ.

Trần Trung Ðạo

Hai Mươi Lăm Xu

Làm Huynh Trưởng không đơn giản chỉ là "chơi với mấy đứa nhỏ" năm tiếng một tuần, hay "thuộc bài Bát Nhã Tâm Kinh với chú Ðại Bi" ... mà nhiều lúc căng ghê lắm! Ở tại đơn vị địa phương, Ban Huynh Trưởng thường phải làm việc với nhau nhịp nhàng hòa điệu thì nhiệm vụ hướng dẫn các em mới có kết quả. Mà làm việc với nhau thì sao tránh khỏi chuyện giày Nike của mình dẫm lên guốc cao gót của người khác. Thương nhau thì chỉ cần xuýt xoa xin lỗi là hoan-hỷ-xả bỏ qua liền ... nhưng mà lỡ không ưng "bản mặt khó ưa" của đằng ấy thì lưới phiền não ư trùng trùng giăng bủa ... Những ai không niệm Phật hoặc theo dõi hơi thở ... thì tới sinh hoạt xong ... bảo đảm 99% sẽ đem nguyên cục buồn về nhà xài ... hoài không hết !!!
Nói để hù anh chị em chơi vậy chứ thế giới rắc rối của người lớn chỉ là một phần của sự sinh hoạt sống động trong GÐPT mình thôi, đúng không ? Còn có các em mình nữa chi ... ACE thử lắng lòng năm giây và nghĩ về các em đoàn sinh trong Ðơn Vị mình đi ... Các em là nguồn sống vui dồi dào bất tận ... ACE không tin hở ... bằng chứng đây nè:

Ðiện thoại reo tại nhà anh Ðoàn Trưởng Oanh Vũ Nam...
Trưởng: A lộ..
Bên kia đầu dây: Dạ thưa anh em là Quảng Thông...
Trưởng: Chào Quảng Thông . Ði học về sớm hỉ...
Quảng Thông: Dạ ... Anh ơi, hôm nọ anh dặn tụi em về nhà làm việc gì tốt thì bỏ một cái quarter (25 xu) vào hộp và làm việc gì chưa tốt thì bỏ 1 xu vào ...
Trưởng: Ðúng rồi ... Vậy em có cắc 25 xu nào chưa ?
Quảng Thông: Dạ có ... Em đi học về ba mẹ em dặn em đừng coi tivi mà nên nghỉ một chút rồi làm bài . Em làm theo lời ba mẹ em dạy mà không có buồn tức ... nên em muốn bỏ tờ 25 xu vào hộp ... nhưng mà em không có tờ 25 xu ... Em bỏ hai cái 10 xu với một cái 5 xu được không anh ?
Trưởng tủm tỉm cười và cố giữ giọng bình thường:
Ðược... được chứ ... Quảng Thông giỏi quá ...
Quảng Thông: Dạ để em làm liền không thôi quên ... Chào anh nha ...
Trưởng: Chào em ...
*** Chúc ACE tìm được các Oanh Vũ ngoan và dễ thương trong ... ta!
NQÐ


Rắn Hồng Kông

Hôm trước đi thăm đảo Lantau, nơi nổi tiếng có tượng Phật lớn nhất HK, Tí thấy mình rõ ràng hơn.
Chuyến phà 9:30 sáng đi đảo Lantau thật đông khách. Gió biển thổi nhẹ mang theo hơi hướm mằn mặn nhưng thật dễ chịu. Dõi mắt nhìn những tòa lầu cao vút được dựng trên đảo Hồng, Tí cố hình dung nơi mình sắp đến: chốn kia chắc phồn hoa không kém nơi này, du khách chen chân thăm viếng những ngôi chùa nguy nga và ... nhất là mình sẽ có một bữa cơm chay ngon miệng làm quà giữ chân khách.

Phà ra khơi, sương biển làm đảo Hồng đã xa càng xa thêm. Vạn vật như đang chao động theo những cơn sóng nhấp nhô vô tận. Xa xa, trên một hòn đảo nhỏ, khu trại hoang phế làm chuyển hướng dòng suy tưởng của Tí: "trại giam" ... nơi mà bao nhiêu người muốn từ bỏ sao lại là nơi mình muốn tìm đến, còn gì nguy hiểm hơn là lênh đênh trên biển cả, sao mình không thỏa mãn với cái phép lạ được đi trên mặt đất?... Lý luận viễn vông làm Tí mệt nhoài. Tí tìm một chiếc ghế ngồi xuống và thầm niệm: "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật". Niệm Phật (quán Từ-Bi) và thở nhẹ vào ra (chánh niệm) giúp Tí có sự bình an đến khi phà đổ bến.

Lantau không như Tí tưởng! Dân trên đảo sống êm đềm trong khung cảnh núi hùng, nước tĩnh. Ngoài khu chợ nhỏ bên bến phà, vài khu nhà ven bờ, mươi người tới lui ngoạn cảnh ra, Lantau là núi chập chùng, là rừng cây ve gọi, là sương mù phủ kín. Tí nhớ đến câu hát: "Ðèo cao ... dô tạ.. thì mặc đèo cao ... dô tạ..." và ... vì đi xe buýt tốn kém quá, nên Tí bắt đầu cuộc thả bộ phiêu lưu với chai sữa đậu nành bản xứ.

Ðể tránh xe cộ ồn ào, Tí bỏ con đường trán nhựa trơn tru vào lối đi xuyên rừng thanh vắng. Leo núi một mình đâu có thú vị gì!!))) Lúc đi, mắt đâu rảnh mà thưởng thức cảnh rừng núi hoang vu vì bận quan sát con đường gồ ghề trước mặt; tai đâu nghe được những tiếng hót trong thanh của chim muông vì bận dò nghe âm thanh ghê rợn của mãnh thú; da thịt đâu xúc chạm được thiên nhiên mầu nhiệm vì sự khó chịu tạo nên do muỗi mòng và sâu bọ chung quanh, tâm trí đâu được thảnh thơi vì phải luôn cảnh giác, đề phòng và lo lắng...

Tí lại niệm Phật. Trước là tự an tâm, kế là mong cho mọi loài được an nhiên vui sống. Tuy Tí cố trấn tỉnh, nhưng SỢ vẫn là SỢ! Ý thoái lui, trở lại đường nhựa đi cho an toàn, chợt móng lên nhưng lòng tự ái bắt Tí gồng mình bước tới trong lo sợ, bồi hồi.

Xưa nay người ta nói ra đường gặp kỳ đà thì nên trở về nhà, đừng dại dột tiến tới vì đó là báo hiệu của sự nguy nan phía trước. Chuyện gặp kỳ đà và gặp nguy hiểm có liên quan, mắc mớ gì nhau đâu mà mình lại cột dính với nhau để sanh chuyện, tạo sự hoang mang cho chính mình và người khác?

Ðang leo núi ngon lành Tí gặp chú kỳ đà ra chào đón. Tuy đang niệm Phật, thấy chú, da gà Tí không hẹn mà đồng trổi dậy vì Tí bị dị ứng với mấy anh chị kỳ đà, rắn rết. Nhớ đến lời dặn của người xưa, tuy không tin, trong lúc này Tí cũng phải ngập ngừng, do dự vì tiến thoái lưỡng nan. Ði tới nữa thì sẽ gặp chuyện gì mà quay lại thì phí công quá. Tí liều mình tránh chú kỳ đà, đi tiếp với đôi chân hơi run vì đà thấm mõi...

Cảnh giác... cảnh giác... và chuyện gì sẽ đền đã đến! Trên những chiếc lá mục ẩm ướt, giữa đường đi, một sợi dây da như thân cây, dài ba bàn chân, tròn như ngón chân cái nằm uốn mình lặng yên như thật. Bổng nó trổi dậy, phùng mang trợn mắt nhìn về phía Tí. Tí quên niệm Phật, quay mình chạy bay xuống núị Chạy được một quảng, chân vẫn không dừng, Tí ngoái cổ xem chú rắn hổ mang có còn đuổi theo không. Lúc này Tí chỉ thèm được trông thấy người và Tí nhắm nơi có nhà cửa mà phóng tới. Ðến nơi có người Tí chậm chân lại, thở ra nhẹ nhõm. Cái sợ vẫn theo đuổi Tí và hình bóng chú rắn phùng mang ám ảnh Tí suốt cả cuộc hành trình.

Tí trở lại đường lớn, có xe chạy. Vừa đi vừa sợ vừa niệm Phật, đến xế chiều Tí đón xe về bến phà. Gió biển vẫn mặn, đảo Lantau vẫn nằm yên trong sương lạnh...

Bây giờ Tí cảm nhận lời đức Phật dạy rõ hơn chút xíu: "Có khổ mới thấy Ðạo; có khổ mới quý khi không khổ; có ở nơi rối rắm mới biết mình cần làm gì ở nơi vô sự" Is this old? Yet, it still is very new. Let's live!!))) You and I and everyone else!!)))

..."Thức dậy em nhớ, nhớ thở nhớ cười... Thức dậy anh nhớ thở cười nghe anh..."

Thank you chú rắn, you help me see things better.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

NQT 4/97


GÐPTVNHải Ngoại | Thư Viện Lam